Câu chuyện của Sonadezi: “Ông cũng chì đấy nhỉ”

Trong Luận chứng Kinh tế Kỹ thuật của KCN Biên Hòa 2 có việc xây dựng riêng một trạm biến áp 2×63 MVA tại vị trí gần trạm biến thế tổng của Điện lực Việt Nam đặt ngay trong KCN này. Vấn đề này đã được Công ty Điện lực II tại Tp. Hồ Chí Minh chấp thuận về mặt nguyên tắc.

Tuy nhiên, do nguồn cung cấp điện đầu những năm 1990 còn hạn chế, do vậy việc cấp điện với công suất lớn cho KCN Biên Hòa 2 cần được Tổng công ty Điện lực Việt Nam xem xét cân đối trên quy mô nguồn cấp của cả nước để phê chuẩn cho thực hiện. Ông Phạm Xuân Bách – Nguyên Phó TGĐ Sonadezi được Công ty cử mang hồ sơ ra Hà Nội để xin sự chấp thuận của Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Đây là một việc không hề dễ dàng.

Ông Phạm Xuân Bách kể: “Ra tới Hà Nội, qua hỏi han, tôi đã tìm được đúng cán bộ thụ lý công việc. Sau khi trao đổi, hồ sơ phải mang về bổ sung sửa đổi, thêm bớt thủ tục nhiều lần.

Lần cuối cùng, sau khi đã nhận được hồ sơ giấy tờ bổ sung do Công ty gửi ra, ngay đầu giờ sáng, tôi lại đến Văn phòng Tổng công ty Điện lực Việt Nam nộp lại hồ sơ cho cán bộ thụ lý công việc. Anh ta nhận, lật xem hồ sơ bổ sung theo yêu cầu và thấy không còn vấn đề gì thiếu sót thì để tập hồ sơ lên bàn rồi bảo: “Hồ sơ như vậy là đủ rồi. Ông cứ về đi để tôi xử lý rồi mai ông đến đây nhận lại kết quả”. Với kinh nghiệm thường xuyên bị hứa “mai dài hơn thuổng” nên tôi bảo anh ta: “Nếu anh bận xử lý công việc thì anh cứ làm đi, tôi ra bàn uống nước chờ vì nếu tôi về khách sạn nằm chờ thì cũng không có việc gì làm”. Thế là không đợi anh ta trả lời, tôi ra bàn uống nước kéo ghế ngồi đợi. Tôi tự tay pha một ấm trà và im lặng ngồi châm thuốc hút, rót nước uống. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và người cán bộ cứ hý hoáy làm việc, dường như không chú ý gì tới sự có mặt của tôi.

Đến gần trưa, dường như không chịu được sự kiên nhẫn ngồi chờ của tôi, anh ta tiến tới chỗ bàn uống nước và ngồi xuống ghế. Tôi vẫn im lặng, với tay lấy ấm trà và rót đưa cho anh ta một chén trà nóng. Anh ta đằng hắng, cầm chén trà lên nhấp giọng rồi hỏi: “Ông có đánh máy vi tính được không?”. Sau khi nghe trả lời là đánh được, anh ta liền bảo: “Ông ra đây, tôi đọc cho ông đánh máy”. “Coi bộ êm rồi đây”, tôi nghĩ bụng và ngồi trước bàn phím máy vi tính của anh ta.

Anh ta chậm rãi đọc và tôi đánh máy văn bản chấp thuận của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, cho phép Sonadezi được xây dựng và lắp đặt một trạm biến thế 110/22 KV, 2 x 63 MVA tại KCN Biên Hòa 2 bằng nguồn kinh phí của Sonadezi. Nguồn điện lấy từ trạm biến thế truyền tải điện 110 KV Long Bình. Tôi mừng như bắt được vàng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không tỏ ra quá hân hoan cũng như quá nôn nóng. Sau khi đọc cho tôi đánh máy xong, anh ta đọc lại mấy lần từ đầu đến cuối, chỉnh sửa lại một đôi câu chữ rồi bảo tôi in ra mấy bản.

Sau khi cẩn thận đọc lại một lần nữa, anh ta ký nháy vào bên cạnh chỗ Tổng giám đốc ký tên rồi bảo tôi: “Ông mang văn bản này lên tầng trên, vào phòng Tổng giám đốc trình anh ấy ký. Tôi vừa gọi điện thoại báo anh ấy rồi”. Tôi mang văn bản lên phòng Tổng giám đốc trình ký. Tổng giám đốc đọc văn bản kỹ càng và ký tên vào rồi bảo tôi: “Anh mang xuống phòng văn thư để họ cho số công văn và đóng dấu”. Tôi cảm ơn Tổng giám đốc và mang xuống phòng văn thư. Sau khi văn thư ghi số công văn, đóng dấu thì giữ lại một bản lưu và đưa văn bản cho tôi để chuyển lại cho bộ phận chuyên môn xử lý công việc.

Tôi mang văn bản về phòng cán bộ xử lý công việc và nói: “Xong hết rồi anh ạ”. Anh ta tỏ vẻ hài lòng, xem văn bản xong thì đưa cho tôi một bản chính rồi nói: “Ông cũng chì đấy nhỉ”. Tôi mỉm cười bắt tay anh ta, cảm ơn rồi ra về, lòng lâng lâng vui lạ.

Ngay chiều hôm đó, tôi đổi vé máy bay để bay vào Nam ngay. Bao nhiêu nhà đầu tư đang chờ trạm biến thế hết sức quan trọng này. Tôi mỉm cười khi nhớ lại lời khen của người cán bộ thụ lý công việc ở Hà Nội: “ Ông cũng chì đấy nhỉ!”.